Chương II
THÊM MỘT BÁU VẬT BỊ MẤT CẮP
Chẳng mấy chốc Dick đã lái xe tới nơi. Anh mở rộng cửa tiệm đúng
lúc hai viên cảnh sát bước đến tự giới thiệu. Anh mời họ vào, theo sau là hai
cô gái.
- Ông nói là một chiếc bình của ông đã bị mất cắp hả ? - Murphy, một
trong hai cảnh sát hỏi.
- Chiếc lọ độc bình Trung Hoa, một đồ cổ đời Minh - Dick trả lời,
giọng nghèn nghẹn vì lo lắng.
- Chà - Murphy tắc lưỡi - Tên trộm quả là tay thành thạo. Hắn đột nhập
qua lối nào nhỉ ? Cửa ra vào không bị cạy phá, ta phải xem xét chỗ khác
thôi.
- Mình thử ra đằng sau xem sao - Người cảnh sát thứ hai quyết định.
Cả nhóm cùng đến cuối tiệm.
- Khỏi cần tìm kiếm thêm nữa làm gì - Murphy vừa nói vừa đưa tay
chỉ một khung cửa sổ bỏ ngỏ, trên thành cửa nổi rất rõ những vết trầy do
một cây xà beng để lại.
- Đừng đụng tay vào bất cứ chỗ nào - Viên cảnh sát vội vàng lên tiếng
khi thấy Dick xăm xăm bước tới định đóng hai cánh gỗ lại - Chúng tôi phải
lấy dấu tay trước đã.
Anh ta đã phát hiện được vài dấu tay trên khung cửa và trên một chiếc
ghế có lưng dựa mà rất có thể là tên trộm đã vịn để lấy đà phóng vào bên
trong tiệm.
- Tôi làm việc này - anh ta nói - mà chẳng mấy hy vọng vì bọn trộm
tên nào lại chẳng mang bao tay khi "làm ăn".
- Đúng, nhưng cháu nghĩ đâu có gì đảm bảo là nó không để lại những
dấu chân ở bên ngoài nhà - Alice nhỏ nhẹ nhận xét.
Cả nhóm kéo nhau đi ra vườn hoa ở phía sau cửa tiệm. Hai nhân viên
công lực bật đèn bấm soi xuống nền đất ẩm. Những vết hằn lớn hình bầu
dục cho thấy tên trộm không phải là kẻ mới vào nghề.