ông ta không kịp tìm chỗ núp. Tại sao ông ta bỗng tỏ ra dữ dằn và hăm dọa
ngay khi cô vừa lượm được cái gói ? Liệu có phải là ông ta đã lấy trộm
chính chiếc bình mà Bess đã say mê ngắm nghía, khi nó được trưng bày
trong tủ kính của tiệm đồ gốm Dick Milltop ? Đồ gốm màu xanh lục ư ?
Những móng rồng màu đỏ ư ? Đâu phải là một hòa sắc thường thấy ?
- Chị không nghe em nói gì hết à ? - Bess gắt, bực bội thấy rõ.
- Xin lỗi ! Mình đang bận nghĩ về cung cách kỳ lạ của người đàn ông
nọ.
- Làm ơn đi - Bess la lên với vẻ giễu cợt - Không lẽ chị định nói là chị
lại vừa "đánh hơi" thấy một vụ án hình sự nữa !
Mưa đã ngừng rơi. Những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm. Xe
rốt cuộc đã lăn bánh trên đường phố của River City. Bess ngạc nhiên nhận
thấy bạn mình đang cho xe chạy vào đường Bedford.
- Ủa, đường này có cửa tiệm của Dick mà, chị định đến đó ư ?
- Phải rồi - Alice đáp - Mình muốn ngó sơ qua tủ kính trưng bày sản
phẩm của Dick xem sao.
Lát sau, Alice đậu xe dưới cột đèn đường ngay trước một cửa tiệm giới
thiệu và trưng bày các mặt hàng gốm sứ mỹ nghệ. Hai cô gái xuống xe và
không tránh khỏi một thoáng lo âu, bắt đầu quan sát tỉ mỉ những bộ chén,
đĩa, những lọ độc bình và những bộ đồ trà xếp thứ tự trên nền nhung đen.
Hai cô hoài công tìm kiếm mà chiếc lọ độc bình Bess vừa nói vẫn không
thấy đâu. Alice muốn vào bên trong nhưng cửa tiệm đã được khóa kỹ.
- Lạy Chúa ! Chiếc bình đã bị đánh cắp mất rồi ! - Bess nói nhỏ.
- Chớ vội đoan chắc. Biết đâu Dick lại chẳng đã cất nó ở một chỗ an
toàn ban đêm. Dù sao ta cũng nên hỏi lại cho chắc ăn.
Rảo bước, hai cô gái đến một nhà hàng và ở đó họ đã gọi điện được
cho Dick.
Một giọng đàn ông ngái ngủ trả lời họ.
- Dick Milltop phải không ? - Alice hỏi - Đây là Alice Roy. Xin lỗi vì
đã phải đánh thức anh giữa đêm khuya, nhưng vì có chuyện rất quan trọng.
- Chuyện gì vậy ?