- Ôi chao ! - Bess thở phào nhẹ nhõm khi thấy những thân cây đang
vùn vụt chạy giật lùi dọc hai bên vệ đường. - Lần sau nếu chị nổi hứng
muốn làm quen với một kẻ lạ mặt ngay giữa rừng thì hãy lựa dịp nào không
có em cùng đi ấy.
- Mình cũng công nhận là ông ta chẳng có gì là dễ thương hay tử tế cả.
- Alice đáp với nụ cười hóm hỉnh - Dù sao cũng đáng tiếc là mình không
thấy rõ mặt ông ta cũng như không thấy rõ món đồ trong bao.
- Ờ, không biết đó là cái gì nhỉ ?
- Một cái bình để cắm hoa. Mình đã rờ bên ngoài chiếc bình và đã
thoáng nhìn thấy hình vẽ những chiếc móng đỏ trên nền men xanh lục.
- Bình bằng gốm sứ màu xanh lục có vẽ những chiếc móng màu đỏ ư ?
Lạ thật !
- Lạ ở chỗ nào ?
- À, thì... tại nó giống hệt một cái lọ mà em đã có dịp thấy trong tủ
kính của cửa tiệm Dick Milltop. Một chiếc bình màu xanh lục trên đó vẽ
một con rồng đen có những móng màu đỏ.
Dick là anh họ của Bess. Anh ta có một cửa tiệm bán đồ sành sứ trên
đường Bedford; hầu hết các mặt hàng bày bán trong tiệm là do tự tay anh ta
làm. Anh ta đang mở một lớp đào tạo các thợ thủ công gốm sứ. Bess cũng
là một trong các học viên của anh ta.
- Cái bình mà em vừa nói với chị đẹp không chê vào đâu được. - Bess
nói tiếp sau vài giây im lặng. - Đó không phải là tác phẩm của Dick, có
người đã cho anh ấy mượn, em đoán thế.
Vui vẻ vì biết chắc đã gần đến River City, Bess tiếp tục ca ngợi vẻ đẹp
tuyệt hảo của chiếc bình, với niềm hưng phấn của một đệ tử mới nhập môn
nghệ thuật gốm sứ.
- Chị nên đến tham dự vài tiết dạy tại cơ sở gốm sứ của anh họ em, -
cô nói - thấy mà mê luôn.
Alice chỉ nghe một cách lơ đãng những lời tán dương của bạn mình.
Cô đang bận nghĩ đến người đàn ông còn ở lại đằng kia. Ông ta làm gì
trong rừng giữa đêm hôm khuya khoắt thế này ? Hiển nhiên là ông ta không
muốn bị ai bắt gặp. Xe hơi của Alice bất thần vọt ra từ chỗ quẹo, đã khiến