Một chiếc nón nỉ mềm xèo chụp trên đầu, kéo sụp xuống tận mang tai,
lại thêm cổ áo bành tô bẻ cao hất ngược lên đã che khuất hoàn toàn gương
mặt của người đàn ông, ngoại trừ đôi mắt sáng và sắc như dao. Thình lình,
bất ngờ đến độ khó tin, gã cắm đầu cắm cổ chạy như bị ma đuổi, thoáng
chốc đã tới bìa rừng, nơi có những lùm cây rậm rạp.
- Ông... ông gì ơi ! - Alice lớn tiếng la trong lúc đưa tay lượm một cái
gói vừa lăn xuống vệ đường trũng sâu. - Có phải ông muốn tìm cái gói này
không ?
- Hãy đặt gói đồ xuống đất rồi cút xéo ! - Gã quay lại nói giọng ra
lệnh.
- Sao ông la dữ vậy ? Cháu chỉ muốn giúp ông thôi mà. Ông có bị sao
không ?
- Đi mau đi, không thì người gặp nguy hiểm chính là cô đây. Đừng dí
mũi vào chuyện người khác.
Và như để bồi thêm trọng lượng cho lời hăm dọa, một cục đá xanh lớn
bay vút trong bóng đêm, rơi bịch xuống trên mặt đường cách Alice chưa
đầy một gang tay.
Bess, thận trọng núp sau lưng bạn, giật nhẹ tay áo Alice.
- Mình đi thôi chị - cô khẽ nói - Lỡ đó là một nguời điên thì sao ?
Nhưng, thái độ của kẻ lạ mặt đã khơi dậy những mối ngờ vực trong
đầu Alice. Cô đưa gói giấy cầm trên tay lên săm soi một chỗ rách và chợt
nhận ra dường như đây là một đồ vật làm bằng gốm sứ. Tiếc thay, một cục
đá xanh, lần này được nhắm khá chính xác, đã làm vỡ tan mặt kính của cây
đèn bấm và cũng vỡ luôn cơ may thấy rõ hơn vật gì bên trong cái gói bí mật
ấy.
Bess thét lên sợ hãi:
- Alice ! Em xin chị đấy ! Chúng mình đi thôi !
Alice đặt nhẹ gói đồ xuống đất, nắm lấy tay bạn, chạy thẳng về phía xe
và nổ máy. Mưa lúc này đang đổ xuống như trút nước. Máy xe vừa nổ giòn,
Alice ngoái đầu nhìn qua khung kính phía sau xe: người đàn ông đã biến
mất. Không biết ông ta đã lượm lại vật mà ông ta đánh rơi chưa ? Đó là cái
gì quí đến nỗi ông ta suýt mất mạng vì nó ?