Bess cắt ngang luồng suy nghĩ của bạn:
- Chị không lái nhanh thêm một chút được sao ?
Alice ngoảnh đầu lại mỉm cười thân thiện với cô bạn đồng hành. Bess
chẳng phải là một trong những bạn gái thân thương nhất của cô đó ư ?
Bất chợt, một tia chớp chói lòa rạch những đường ngoằn ngoèo trên
nền trời đen, tiếp liền theo là một tiếng sấm rền vang. Những giọt mưa nặng
hạt rơi xuống, vỡ tan trên mặt kính xe.
- Ôi ! - Bess rên rỉ - Lại còn thế nữa chứ !.
Alice không đáp. Xe họ đang tới những khúc quẹo gắt dẫn tới cây cầu
được gọi là cầu "Thợ Săn" và việc lái xe đòi hỏi cô phải tập trung cao độ để
tránh rủi ro.
Vừa bẻ lại tay lái sau cua quẹo cuối cùng, cô chợt thoáng thấy, dưới
ánh đèn pha nhạt nhòa vì nước mưa, bóng một người đàn ông đầu đội nón,
mình vận áo mưa rộng thùng thình. Khom lưng cúi nhìn xuống lòng đường,
ông ta có vẻ như đang tìm kiếm vật gì đó vừa đánh rơi.
Bess hoảng hồn thét lên. Alice bẻ ngoặt tay lái, nhấn còi inh ỏi và đạp
mạnh cần thắng. Bánh xe rít ken két, chiếc xe rùng mạnh, chao đảo và lết
thêm cả chục thước mới chịu ngừng hẳn.
- Liệu mình đã... - Bess lắp bắp lên tiếng nhưng không nói được hết
câu.
Alice lấy cây đèn bấm trong hộc đựng đồ lặt vặt cạnh bảng điều khiển
và nhảy vội khỏi xe. Một người đàn ông nằm sõng soài trên mặt đất chắn
ngang đường đi.
- Bess - Alice gọi bạn, giọng thảng thốt thấy rõ - Ông ta bị thương rồi.
Cô chưa kịp lại gần nạn nhân, thì người đàn ông đã lảo đảo đứng lên,
nhưng lại khuỵu xuống ngay rồi lại lồm cồm đứng dậy và nhìn quanh như
vừa đánh rơi vật gì.
- Xin lỗi, ông bị thương có nặng lắm không ? - Alice hỏi, giọng run vì
sợ hãi.
- Kệ tôi. Quỉ tha ma bắt các người đi cho rồi !
Câu đáp cộc cằn khiến Alice sửng sốt đứng sững như trời trồng.