Bess khóa xe lại cẩn thận và theo gót Alice. Đúng là có những dấu
chân hằn rõ trên mặt đất. Nhưng cách khoảng rừng thưa chừng hai chục
mét, chúng mất hút trong một vùng dày đặc những cây chỉ còn trơ lại phần
gốc do bị thợ rừng khai thác lấy gỗ. Ba cô gái nhìn quanh: không một bóng
người.
- Ồ ! - Alice thở dài, thất vọng não nề - Chẳng có cách nào lần theo
một dấu vết trên đám lá khô này đâu !
- Thế cậu tưởng là tên trộm đang ngồi bó gối ngoan ngoãn trên một
gốc cây cưa nhẵn để đợi cậu đấy hả ? - Marion hỏi với giọng châm biếm.
Vẻ tiếc rẻ, Alice quay trở lại đường cũ.
- Mình dám chắc như đinh đóng cột là hồi nãy mới có một gã đàn ông
đứng cách mình không bao xa. Hắn có phải là kẻ đã lấy cái bình hay không
thì mình không rõ. Dù sao, hắn cũng không lấy gì làm cao ráo lắm đâu.
- Làm sao chị biết rõ về hắn chứ, vì chị có tận mắt nhìn thấy hắn đâu ?
- Sửng sốt, Bess hỏi.
- Mình đoán thế, căn cứ vào kích cỡ những dấu chân trong sình lầy và
cự ly ngắn ngủi giữa các dấu chân. Hắn còn mang cả giày đế cao nữa.
- Alice à, cậu quả có tài quan sát tinh tường khiến tớ ngạc nhiên hết
sức - Marion khen với vẻ thành thực.
- Chị còn thấy gì nữa không ? - Bess hỏi dò.
- Các dấu gót giày đều lún sâu hơn thường lệ và... Chà, có cả dấu nhãn
hiệu nữa này !
Alice cúi xuống thấp hơn và nói tiếp:
- Kỳ lạ thật, nó in trên mặt đất rõ nét tới mức chẳng khó khăn gì cũng
đọc được từng chữ: Sportshoe.
- Alice, cậu định làm gì vậy ? - Marion hỏi - Một cuộc phiêu lưu mới
hả ? Bess có nói với tớ về một cái bình màu xanh lục và về một con voi bị
đánh cắp. Vì thế mà cậu đến đây phải không ?
- Không hẳn là vậy. Mình đang trên đường đến Blackbridge. Mình
phải ngắm kỹ các mái nhà ở đó để kiếm cho ra một cái ống khói xây
nghiêng.