Alice đậu chiếc xe thể thao của mình dọc theo hè phố, rồi đi lên những
bậc tam cấp lung lay dẫn tới cửa căn nhà và nhấn chuông. Đúng lúc ấy, cô
trông thấy một tấm bảng nhỏ trên một ô kính cửa sổ bên tay phải ghi mấy
chữ: 'Phòng cho thuê, có sẵn đồ đạc".
Một cụ bà tóc bạc trắng như cước, vừa ra mở cửa vừa chùi tay lia lịa
vào tấm tạp dề. Nhấc cao cặp mắt kính, cụ già ngước nhìn Alice với ánh
mắt dò hỏi. Cô mỉm cười với vẻ ngượng ngập:
- Cháu biết là điều này có vẻ kỳ lạ đối với bà, nhưng cháu đang trên
đường đi tìm một cái ống khói mọc nghiêng hẳn về một bên, không ngờ cái
đầu tiên mà cháu bắt gặp, lại ở ngay trên nóc nhà của bà. Có người đã nói
với cháu rằng có một mối quan hệ giữa một cái ống khói xiên và loại đất
kao-lanh được người ta dùng làm nguyên liệu để sản xuất ra những mặt
hàng đồ gốm rất đẹp.
Cụ già có vẻ kinh ngạc...
- Kaolanh à ? Ở đây hả ?
Nghĩ đến sự khiếm nhã do câu chuyện đột ngột của mình, Alice vội
vàng nói thêm:
- Xin bà tha lỗi cho cháu, cháu quên chưa tự giới thiệu. Cháu tên là
Alice Roy.
- Alice Roy, ở Kiver City hả ? Già này đã nghe nói nhiều về cháu qua
lời kể của Sarah, chị đầu bếp nhà cháu ấy mà.
- Ôi làm sao mà bà lại quen vú Sarah nhà cháu được ạ ? - Đến lượt
Alice sửng sốt.
- Làm sao à ? Chúa ơi ! Chính ta đã là người chăm sóc chị ta khi chị ta
còn bé tí. Lúc mà mẹ chị ta bận đi làm để kiếm tiền nuôi chị ta ấy.
Cụ già mở toang cửa ra và đứng sang một bên.
- Vào đi, cháu. Vào trong này nói chuyện thoải mái hơn. Tên ta là
Wycox.
- Cụ bà Wycox ư ? - Alice vừa hỏi vừa mỉm cười - Ồ ! Nếu vậy thì
cháu cũng có biết bà, qua lời kể của vú Sarah. Từ lâu, cháu đã hằng ước ao
được đến thăm bà.