Cả hai bước vào một phòng khách cổ lỗ nhưng sạch sẽ và toát ra vẻ
hiếu khách.
Sau khi cởi bỏ tấm tạp dề, bà cụ ngồi vào một chiếc ghế xích đu.
- Sarah độ này khỏe chứ ? Đã lâu ta không được gặp chị ta.
- Thưa bà, vú vẫn khỏe nhưng có lẽ bận việc nên không đến thăm bà
được.
Alice kiên nhẫn ngồi nghe bà cụ kể lể đến cạn lời những kỷ niệm êm
đềm ngày xưa. Ngay khi có thể, cô liền chụp lấy cơ hội đầu tiên để lái câu
chuyện trở lại với vụ kao-lanh. Cụ bà Wycox suy nghĩ một lát rồi lên tiếng:
- Ta đã sống trong căn nhà này suốt mấy chục năm nay, nhưng chẳng
bao giờ nghe nói đến vỉa đất sét hay kao-lanh nào trong vùng này cả. Tuy
nhiên... À ! Hãy khoan đã - cụ nói trong lúc đu đưa nhẹ nhàng chiếc ghế - ta
vừa nghĩ đến một điều. Trên kho chứa đồ cũ, có một cái rương lớn. Đó là
của ông Patterson, chủ cũ của ngôi nhà này, hiện đã mất. Cái rương ấy chứa
những giấy tờ rất xưa và những bản đồ. Ta chẳng bao giờ bỏ công sắp xếp
lại những thứ ấy làm gì.
- Bà có biết những giấy tờ ấy nội dung ra sao không ạ ? Liệu đó có
phải là những thư từ hay những tài liệu gì không hả bà ?
- Ta chẳng biết nói sao nữa. Con biết đó, Ted Patterson là một người
họ hàng xa, một kẻ độc thân khó tánh khó nết đã để lại tất cả cho ta, nhưng
ta hầu như chẳng biết tí gì về ông ta cả. Và với tuổi đời ngày càng chồng
chất, óc tò mò của ta cũng tàn lụi theo - Cụ vừa cười vừa kết luận.
Alice cũng cười theo. Cô nghe bà cụ nói tiếp:
- Dù sao đi nữa, nếu như cái ống khói xiên xẹo nhà ta có dính líu gì đó
với vụ kao-lanh, thì rất có khả năng là điều ấy có ghi trong mớ giấy tờ của
người chủ cũ.
Giả thuyết này khiến Alice cảm thấy phấn chấn.
- Con có thể xem qua bên trong rương được không bà ? - Cô vội hỏi.
- Được lắm chứ ? Khoan nào, con hãy đợi ta chút xíu. Ta - đi lấy chùm
chìa khóa đã.
Cụ trở lại ngay và hướng dẫn Alice đi về phía một cái cầu thang vừa
hẹp vừa dốc. Lên đến tầng ba, cụ gõ nhẹ lên một cánh cửa.