- Mô típ của nó cũng giống, cả màu men nữa. Chiếc bình ấy là của cụ
Triệu.
- Cụ Triệu ư ? - Nhà buôn kêu lên, tôi còn lạ gì cụ Triệu nữa. Cụ là bạn
cố tri của ông Trần Dũng mà.
Ông Tallow có vẻ bàng hoàng xúc động đến nỗi Alice thấy tội nghiệp
cho ông ta. Cô xin phép được xem kỹ chiếc bình để xác định đó có phải là
cùng một cái không.
- Xin cô cứ tự nhiên - ông Tallow nói chậm từng tiếng, như ấp úng vì
xúc động.
Ông móc từ trong túi ra một chìa khóa, mở tủ kính và đưa món đồ cho
Alice. Lật đáy bình lên, Alice thấy một nhóm chữ Hoa, tương tự như những
chữ trên một chiếc bình mà cô đã thấy trong kho chứa đồ cũ tiếp giáp phòng
của Raynold, và là những chữ, theo ông Triệu, cũng có ghi trên chiếc bình
đã bị đánh cắp tại cửa tiệm của Dick.
Alice liền phiên dịch các ký hiệu ấy.
- Chế tạo tại xưởng Vĩnh An. Đúng vậy không nhỉ ? - Cô nhìn ông
Tallow và hỏi.
- Đúng - ông ta đáp, nhăn nhó đến thảm hại.
Vào lúc ấy, cửa tiệm đột nhiên mở ra và một người Hoa thấp bé, mặt
tròn, bước vào. Ông ta nhấc bỏ nón, để lộ cái đầu hói bóng láng như một
trái trứng và thở hổn hển. Rồi ông mỉm một nụ cưòi dễ gây cảm tình.
- Ngoài trời nắng gắt quá, ở trong này thật dễ chịu. Quí vị không thấy
vậy sao ? - Ông ta nói trống không.
Ông Tallow chạy vội lại phía người Hoa.
- Ông Trần Dũng, tôi mừng biết bao khi gặp lại ông !.
Sau khi đã giới thiệu người Hoa mới vào tiệm cho từng người, ông
Tallow đã kể lại cho ông ta về Alice và những gì Alice vừa cho biết về
chiếc bình có hình rồng đen. Mặt ông Trấn Dũng chợt sa sầm lại. Lôi từ
trong túi ra một chiếc kính lúp, ông xem kỹ món đồ gốm nọ. Bất thần, một
tiếng kêu ngạc nhiên thốt ra khỏi miệng ông ta và, quay về phía người hùn
vốn với mình, ông ta hỏi:
- Ông mua cái này hồi nào vậy ?