- Chiếc bình mà ông nói đó đã bị đánh cắp mất rồi - Alice nói xen vào
- Đó cũng chính là lý do tại sao cháu đến New York này.
Và quay sang ông Tallow, Alice hỏi:
- Ông có thể tả cho cháu hình dáng David Carr không ?
- Đó là một người đàn ông vóc dáng trung bình, da sậm màu, hay đúng
hơn là màu nâu sẫm, tóc màu nâu non.
- Ông có để ý thấy có gì đặc biệt trong ánh mắt của hắn, hoặc trong
cách hắn mang giày không ?
- Trong cách hắn mang giày thì không ! Còn trong ánh mắt thì có: đó
là một ánh mắt lạnh lùng có vẻ gì đó rất sắc sảo, thậm chí ác độc nữa.
- Không còn nghi ngờ gì nữa ! Đúng là tên Raynold rồi ! - Alice kêu
lên, xúc động đến cao độ.
Mấy người đàn ông và cô Roy đều có vẻ kinh ngạc. Alice liền giải
thích cho mọi người biết mình đã làm quen - nếu có thể nói như vậy - với
nhân vật ấy ở đâu.
- Nét cá biệt trong ánh mắt của Raynold đã từng khiến cháu kinh ngạc
khi nhìn thấy hắn tại căn nhà kho, nay đã xác nhận nghi vấn của cháu là
đúng; hai gã đàn ông ấy chỉ là một.
- Rất có thể đó chính là kẻ đã tấn công người giao hàng của chúng tôi !
- ông Tallow xen vào - Bây giờ tôi mới nhớ ra là tên Carr đã có mặt ở đây
lúc tôi ra những mệnh lệnh liên quan đến chiếc bình trà ấy, nói rõ cả nơi
chốn, ngày và giờ giao hàng.
- David Carr có cho ông một địa chỉ nào không ?
- Không, nhưng tôi biết hắn tạm trú ở đâu. Hắn đã đánh rơi một tờ giấy
có in sẵn tiêu đề của khách sạn Hoàng Gia.
Alice xin phép gọi điện tới Hoàng Gia. Nhân viên tiếp tân của khách
sạn xác nhận với cô về sự có mặt của người khách tạm trú tên Carr.
- Ta tới đó lẹ đi - Alice nói sau khi gác máy - May ra ta sẽ thộp cổ
được hắn tại chỗ !
Viên thám tử đã lắng nghe Alice nói với một vẻ quan tâm và cảm phục
không che đậy. Ông đề nghị chở Alice, cùng với cô Roy và ông Tallow,
bằng xe hơi của ông, hiện đang đậu trước cửa tiệm.