Alexander Korff lại nghiên cứu những điều này? Không hề có tình tiết cốt
truyện nào cả."
"Hơn nữa ông ta không hề cắt phim, hình ảnh kéo dài đến hết 90 phút,
tớ coi mà muốn nghẹn thở luôn."
"Còn may đó, nghe nói [Empire State] mới khoa trương, từ lúc mở đầu
đến khi kết thúc kéo dài suốt tám tiếng liền, cũng chỉ quay hình ảnh về
Empire State." Ôn Noãn theo Trương Dực Chẩn nên cũng biết chút ít về
điện ảnh.
"Dung tục vẫn tốt hơn. Hôm qua tớ vừa mua một đĩa phim Hollywood
[Quỷ dữ lúc nửa đêm], chúng ta cùng xem nhé."
"A, nhưng chỗ tớ có phim [Small shoes], là phim Iran. Trương Dực
Chẩn nói đây là phim về trẻ con, tình tiết đơn giản nội dung trong sáng, rất
hợp sở thích của tớ."
"Iran! Ngay cả Iran ở đâu trên bản đồ tớ cũng chả biết." Hứa Gia làm
ra thủ thế ngăn chặn, "STOP! STOP! Nếu nhìn mấy thể loại thâm ảo đó nữa
thì chúng ta sẽ ngất xỉu tập thể mất."
"Tớ sợ xem phim kinh dị thì đến tối sẽ gặp ác mộng ~" Ôn Noãn suy
nghĩ, quay đầu trưng cầu ý kiến của Hành Vân, "Cậu nói nên xem phim gì
đây?"
"Gì cũng được, chỗ tớ có tiền xu, các cậu có thể tung đồng xu để quyết
định." Cô lơ đãng cắm bó hoa hồng vào ống đựng bút.
Hứa Gia tạm quên việc điện ảnh, hâm mộ nhìn cánh hoa tươi đẹp ướt
át, "Thực hạnh phúc, mỗi ngày một bó hoa hồng đỏ. Hành Vân, cậu mau
khai bí quyết để mỗi ngày đều nhận được qua ra ngay."