"Mở một tiệm bán hoa làm bà chủ, mỗi ngày đều có hoa chuyển tới
chật ních." Hành Vân mỉm cười đẩy đẩy bó hoa hồng, "Thích thì mang đi
trưng trên bàn cậu đi."
"Không thèm, thượng đế cho ai thì là của người đó, tranh đoạt có ích
gì chứ?" Hứa Gia oán trách từ chối.
"Không phải ngày Valentine Hồ Lạc Kiệt đã gửi hoa hồng qua đường
bửu phẩm sao? Thiên sơn vạn thủy đấy, cái đó mới quý."
"Có một cỏng nhỏ như vậy mà lại còn đặt ở trong hộp nữa, giống như
đặt trong cái quan tài vậy. Như thế làm sao xứng với mỹ nữ vô địch tuyệt
thế như tớ chứ!"
"Phải phải, cũng chẳng biết ai nóng lòng ra ngoài mua giấy thủy tinh
với cát mịn ép khô đóa hoa hổng nhỏ xíu ấy nữa, hơn nữa còn đặt ở đầu
giường để mỗi ngày nhìn ngất ngây. Bây giờ tớ đã hiểu sâu sắc câu nói
'miệng nói hổng chịu nhưng lòng thì mừng vui phơi phới'." Ôn Noãn chỉ
lên đầu giường của Hứa Gia, "Cậu ở lại tự coi phim kinh dị đi, Hành Vân
ơi, chúng ta đi dạo phố nhé, đừng để ý con ả này."
"Sao không tìm Trương Dực Chẩn nhà cậu đi dạo phố?"
"Anh ấy hả?" Ôn Noãn thở dài một tiếng nặng nề, "Bất kể tớ chọn
quần áo kiểu nào anh ấy đều gật đầu nói đẹp nhưng có trời mới biết anh ấy
nghĩ như thế nào. Tớ đoán anh ấy chẳng thèm xem kĩ. Tớ đã cảnh cáo anh
ấy: nếu anh cứ qua loa cho xong chuyện như vậy nữa thì em sẽ tức điên đó.
Nhưng anh ấy lại trả lời như chẳng có gì: thứ nhất, anh không qua loa với
em, thứ hai em sẽ không điên đâu đừng lo."
Hứa Gia cạp táo, "Bây giờ tớ cũng hiểu sâu sắc câu nói 'miệng nói
hổng chịu nhưng lòng thì mừng vui phơi phới'."