Cô gật đầu.
"Có phải em cũng chưa từng xài qua phần mềm diệt virus này luôn
đúng không?"
Cô tiếp tục gật đầu.
"Bây giờ chỉ có một cách, format, sau đó cài lại win."
Ôn Noãn rất không nỡ, "Nhưng trong đó chứa rất nhiều bảo bối của
em."
"Nếu như em có biện pháp nào hay hơn." Trương Dực Chẩn đứng dậy
nhường chỗ ngồi, nho nhã nói, "Vậy mời em."
"Được rồi, nghe anh là được." Cô mím môi, "Em có thể đến trung tâm
nhờ sữa hay kiếm mấy nam sinh khoa máy tính, nhờ anh tới sữa là cho anh
mặt mũi rồi, đừng có làm dáng nữa được không?"
Nói như vậy, anh phải đền đáp cô cho thật tốt mới phải, "Xin hỏi anh
nên cám ơn bạn học Ôn như thế nào đây?"
"Đừng quá biết ơn, cứ tùy tiện." Cô bày ra dáng vẻ như một nàng công
chúa.
Anh suy nghĩ, sau đó đề nghị, "Ngày mai câu lạc bộ kịch có một buổi
diễn thử, em có muốn đi không?"
"Thật hả? Em muốn đi." Cô rất vui vẻ, vé diễn nội bội rất khó lấy đấy.
Trương Dực Chẩn bắt đầu cài lại hệ điều hành, nếu như cô biết cả kịch
bản toàn là tiếng Anh thì chắc hẳn không cười nổi nữa đâu. (^^~ gian manh
quá)