Tình yêu Noãn Noãn của anh. Em chính là mặt trời ngày đông, dù
người ta có lấy cả mùa xuân ra đổi thì anh cũng chẳng thèm.
Trương Dực Chẩn khó tin nhìn báo cáo diệt virus trên màn hình, "Em
biết máy tính này có bao nhiêu virus không?"
"Bao nhiêu?" Ôn Noãn hệt như một cô học sinh ngoan hiền, khép nép
hỏi.
"1700 con." Đó là kết quả chưa kiểm tra xong hết, system máy cũng
quá "gián" rồi nên mới kiên trì chưa sụp, "Đây là lần đầu tiên trong đời anh
nhìn thấy một máy tính có nhiều virus như vậy."
Khó trách vừa khởi động thì quạt không ngừng quay, chắc chắn là
những virus này chiếm dụng hết toàn bộ tài nguyên cho nên thân máy mới
nóng, tỏa nhiệt.
"Thật hả? Vậy chúng ta có nên báo cho kỉ lục Guinness không." Ôn
Noãn muốn phát huy tính hài hước của mình một chút.
Thế nhưng nhìn ánh mắt của anh thì chuyện đó chẳng buồn cười tí nào
cả.
"Nhưng em chưa từng nhận mail nào cả."
"Bây giờ có rất nhiều loại virus không cần nhận mail hay lan truyền
qua address line, chỉ cần mở mạng thì đều có thể bị công kích."
"Ơ." Cô làm sao biết được máy của mình lại được virus chào đón như
vậy.
Trương Dực Chẩn bất đắc dĩ nhìn tầng tầng lớp lớp trang quảng cáo
trên màn hình, "Có phải em chưa từng update phần mềm diệt virus đúng
không?"