Anh thích dùng bút nước màu đen, vở mà anh dùng là một loại tập bìa
da, anh mặc một chiếc áo len màu lông cừu, thân hình như ngọc lộ ra - cô
nhớ tới chiếc áo len mà cô chưa làm xong, hơn nữa phải mất lâu lắm mới
làm xong.
Ài, xem xét việc đây là lần đầu tiên cô làm thì tay nghề của cô coi như
chẳng tệ, thành phẩm cân xứng, không bị mất hay để sót mũi kim chào,
khuyết điểm duy nhất đó là tốc độ quá chậm. Theo cách nói của Hứa Gia
thì người biết chuyện thì mới biết cô đang dệt áo len, còn người không biết
chuyện thì sẽ tưởng rằng cô đang lắp dây dẫn bomb, khâu cả buổi trời mà
chỉ được có tí nị.
Hay là đổi sang dệt áo len ba lỗ? Khăn quàng cổ? Bao tay?
"Có thể đừng nhìn anh được không? Em như thế chỉ tổ làm suy nghĩ
của anh thêm loạn, không thể học hành được." Trương Dực Chẩn cau mày
cắt ngang suy nghĩ mơ màng của cô.
Cái người này thích cô thật hả? Có thật là bạn trai của cô không? Lúc
bình thường nói năng hà khắc thì cũng thôi, tể tướng trong bụng của cô có
thể chống nổi thuyền, không chấp nhặt với anh, bây giờ đến cả nhìn cũng
không cho, bộ mắt của cô phóng ra tia phóng xạ gây ung thư hả?
Ôn Noãn hậm hực trừng mắt nhìn anh, trừng tới mức nảy lửa, sau đó
ngạo màn dời ánh mắt nhìn cái bàn, sau đó từ từ, từ từ, mỉm cười.
Cái quyển vở vốn nên viết đầy ký hiệu toán học không biết từ khi nào
lại toàn là tên của cô.
"Anh thích bắt nạt em lắm hả." Còn nữa thì cô không dễ tha thứ đâu.
"Phải, anh thích bắt nạt em."
Thích em, cho nên mới bắt nạt em.