Ôn Noãn gật đầu, lật một quyển tạm chí chơi trò giải ô chữ.
"Thủ đô Thụy Sĩ là ở đâu nhỉ?" Chắc là Geneva, nhưng sao khi điền
vào thì trật?
"Berne."
"Thật hả?" Sao chưa từng nghe qua nhỉ? Cô hỏi tiếp, "Vi sinh vật có
thể gây bệnh cùng ký sinh trùng được gọi chung là gì?"
"Chắc là vi khuẩn gây bệnh."
"Vế trên của vạn lý vô vân vạn lý thiên là gì?"
"Thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt."
(Dịch thơ:
Ngàn sông tràn nước ngàn trăng hiện.
Vạn dặm không mây vạn năm trời.)
Cô nhanh chóng điền đầy ô, sau đó nắm chặt đấm tay, "Em điền hết
rồi, quả thật là thiên tài mà!"
Ôn đại tiểu thư thực sự rất thích tự sướng. Gần đây cô mới đổi lại
nickname là Điềm thái (củ cải đường), do nhất thời hiếu kỳ nên anh hỏi vì
sao lấy tên đó lại bị cô liếc bằng cái nhìn 'anh dốt quá', "Vậy mà cũng
không hiểu? Điềm thái nghĩa là thiên tài nha."
Lúc đó anh cũng không ngại phát huy tinh thần học hỏi: "Vì sao
không đặt thẳng là thiên tài?"
Cô lại liếc bằng cái nhìn 'anh dốt quá', "Đây gọi là hàm súc, là truyền
thống đẹp đẽ của dân tộc Trung Hoa."