Còn Ôn Noãn thì nhìn về phía Ôn Noãn, thấy anh cũng đang nhìn qua
bên này, khoảng cách của hai người là một nửa nhà hàng, cô giơ cốc về
phía anh.
Tuy bọn họ đang ngồi ở bên những người khác nhau nhưng trái tim thì
gần gũi nhau.
Gặp Diệp Phỉ Dương cũng vào thư viên đọc sách, Ôn Noãn vô cùng
nhiệt tình vẫy tay chào, cô chỉ cười đáp lại rồi lườm dữ Trương Dực Chẩn,
sau đó ngồi dựa lưng vào tường.
"Anh với chị Diệp sao vậy? Có phải hiểu lầm gì nhau không?"
"Không có gì cả." Anh hời hợt một câu cho qua chuyện. Nếu nói với
cô chuyện liên quan tới trao đổi sinh thì khó tránh việc kéo anh vào, anh
không hy vọng Ôn Noãn thấy gánh nặng tâm lý, cho rằng anh vì cô nên
mới không ra nước ngoài.
"Có chuyện anh cũng không chịu nói với em."
"Anh rất vui vẻ nói cho em biết giới hạn cùng nội dung trọng tâm của
kỳ thi lần này, em có muốn nghe không?"
"Gì chứ." Anh biết rõ cô không hỏi về cuộc thi mà, Ôn Noãn che tai,
"Anh tự mà đi làm nhà toán học của mình đi, nhưng coi chừng trở thành
người tâm thần phân liệt giống Nash trong [Nét đẹp tâm linh]."
Anh không muốn nói thêm về vấn đề đó nữa. "Mấy hôm trước anh
thấy một loại túi chườm nóng mini đeo tay, giống như găng tay ấy, em có
cần không?"
"Không cần, anh biết bây giờ em sưởi ấm bằng gì không? Anh nhất
định nghĩ không ra, là laptop mà anh tặng cho em đó. Sau khi mở laptop thì