Phỉ Dương thích chí cầm ví tiền của anh lục lọi sau đó nhìn thấy một
tờ giấy vẽ vạch đường, bên trên vạch đường có tên đường cùng bóng lưng
của một nam một nữ dắt tay nhau đi, ngoài ra còn có đủ loại hoa cỏ linh
tinh khác, "Ngươi vẽ?"
Người đang yêu quả nhiên rất không bình thường, đến Trương Dực
Chẩn cũng vẽ theo phong cách manga thường được con gái dùng?
"Là Ôn Noãn vẽ, bản đồ đến nhà ở Tô Châu của em ấy."
Diệp Phỉ Dương giật mình rồi không ngừng cười, "Ngươi luôn mang
theo nó bên mình? Có phải bây giờ ngươi rât muốn tới nhà của em ấy hay
không." Cho dù là thật thì chỉ với tờ bản đồ vẽ loạn linh tinh này mà tìm
nhà thì chẳng khác gì rơi vào sương mù.
Mỗi lần nhìn thấy tấm hình đó thì như nhìn thấy Ôn Noãn vậy, một
cảm giác vui vẻ thoải mái.
Chỉ nghĩ thôi mà ai tim ai kia đã bắt đầu nóng lên.
"Ta thật sự không hiểu ngươi thích em ấy ở điểm nào." Cũng không
phải không có con gái ưu tú hơn cô ấy thích anh. "Khoảng cách giữa ngây
thơ và ngu xuẩn thường chỉ cách nhau một vạch."
"Thông minh với ngu xuẩn cũng thường chỉ cách nhau một vạch."
Trương Dực Chẩn nói.
Trong lòng anh, tất cả khuyết điểm của Ôn Noãn đều hơn hẳn mọi ưu
điểm.
"Cậu không lo lắng hả?" Tống Hành Vân nhìn Ôn Noãn trở về chỗ cũ,
nhỏ giọng hỏi.