"Lo?" Ôn Noãn phình má, "Cậu muốn ăn gì thêm thì đi mua đi, mó nì
tớ dư."
Ai nói tiền bạc với cô chứ?
"Thấy Trương Dực Chẩn ngồi cùng với cô gái khác, cậu không lo lắng
hả?" Lại còn là một cô gái vừa cá tính vừa xinh đẹp, tuy ánh mắt ảm đạm, ít
cười nhưng vẫn không tổn hại tới nét xinh đẹp của cô. Ngay cả bạn thân
của Ôn Noãn là cô còn thấy lo nhưng sao người trong cuộc lại không để
trong lòng chứ.
"Việc đó có gì ghê gớm đáng phải lo đâu? Tớ cũng có khi ăn cơm với
con trai. Bây giờ đâu phải là thời đại nam nữ thụ thụ bất thân đâu, kết bạn
khác phái thôi chứ có gì gớm mà phải đề phòng như phòng thú dữ hay
phòng lũ vậy." Ôn Noãn dùng sức nuốt hamburger vào miệng rồi lấy khăn
giấy lau lau mép.
Cô mới không thèm như Trương Dực Chẩn nhìn gà hóa cuốc, đến cả
bạn trên mạng cũng coi là đại địch.
Tống Hành Vân thở dài một hơi, "Ôn Noãn, hy vọng cậu có thể mãi
mãi ngây thơ như vậy, nhưng ngây thơ cũng là một thứ rất nguy hiểm. Cậu
phải biết học cách bảo vệ bản thân, đừng nên quá yêu một ai đó, cũng đừng
nên quá tin tưởng một ai đó. Cậu có biết chắc được tình yêu của người đó
với cậu nhiều đến bao nhiêu không?"
"Sao có thể dùng từ bao nhiêu để cân nhắc tình yêu? Chẳng lẽ có loại
cân chuyên dành để cân đong tình yêu hả?" Nếu có thì cũng muốn thử một
lần, Ôn Noãn xoay con mắt phân rõ trắng đen.
Tống Hành Vân trả lời ừ rồi quay đầu đi chỗ khác, quyết định không
lãng phí nước miếng với cái kẻ chẳng có một chút thần kinh lãng mạn kia
nữa.