thân máy sẽ nóng, tỏa nhiệt, đặt ngón tay lên bàn phím thấy rất ấm, giống
như ôm một cái lò sưởi nhỏ."
Trương Dực Chẩn không hề ngạc nhiên vì nếu đó là Ôn Noãn thì chắc
chắn sẽ có nhiều ý tưởng thú vị.
"Thế nhưng thời tiết ngày càng lạnh mà không hiểu sao quạt thông gió
hoạt động mạnh hơn, vừa mở máy đã hoạt động không ngừng nghỉ, rất ồn
nào."
"Chắc bị hỏng chỗ nào rồi, có lẽ mặt quạt dính bụi. Hai hôm nữa đưa
cho anh xem qua thử. Sao, anh phục vụ chu đáo chứ?"
"Đó là bổn phận của anh nha, tiêu chuẩn của một người bạn trai là
nhân tài đa năng ở mọi mặt."
"Vậy còn cần bạn gái như em làm gì nữa?"
"Em có thể ở bên cạnh cổ vũ anh, đốc thúc anh, sai bảo anh ~" Cô
mỉm cười nói xạo, "Không thấy em đang làm bạn giúp anh học tập hả?"
Có lầm không vậy, rõ ràng cô quấn quít có đuổi cũng không chịu đi,
có cô "làm bạn" thì hiệu suất học tập của anh chỉ tổ sụt giảm mà thôi.
"Ai, nếu không có em thì anh biết làm thế nào đây?" Ôn Noãn vẫn tự
chủ trương, cô đột nhiên hiểu sâu hiểu sắc ý nghĩa vĩ đại của người bạn gái
là cô đây.
"Hơn hai mươi mốt năm không quen em trước đây, không phải anh
vẫn sống tốt sao?" Trương Dực Chẩn nói.
Thế nhưng nếu thực sự có kiếp sau thì anh hy vọng có thể gặp gỡ cô
sớm hơn, gặp gỡ nhau khi tánh mạng vừa bắt đầu, quen nhau, hiểu nhau rồi
sau đó yêu nhau.