"Ta đâu có nói bậy? Ba mẹ ta với ba mẹ ngươi đều có thể làm chứng
xem có phải chúng ta đang bồi dưỡng tình cảm với nhau không. Quốc gia
ngày nay không cấm sinh viên kết hôn."
"Nhưng tuổi của Dực Chẩn chưa tới 22 để đủ tuổi kết hôn." Ôn Noãn
ở bên cạnh tham gia đặt câu hỏi.
"Bọn chị đính hôn trước, không được hả?"
Ôn Noãn nhìn Dực Chẩn, lại nhìn Diệp Phỉ Dương tức sắp điên, cố
nhịn cười mà làm ra vẻ nghiêm túc: "Vậy thì em không quấy rầy nữa, các
người cứ tiếp tục đi. Bye bye."
"Ai bảo ngươi không chịu giúp ta? Có thù không báo thì không phải là
thục nữ. Dù sao ta cũng lời ngay nói thật, có đối chất cho ra lẽ thì cũng
chẳng sợ." Diệp Phỉ Dương không cho anh cơ hội mở miệng mà lên tiếng
cáo trạng trước.
"Nhưng trò đùa của cậu sẽ không có bất cứ hiệu quả nào đâu, Ôn
Noãn sẽ không tin. Nếu như tớ là cậu thì tớ sẽ không làm chuyện nhàm
chán đó."
Thái độ của Trương Dực Chẩn không phải đang khiển trách mà như
người ngoài cuộc.
Gần đây anh đều như thế.
"Vậy thì càng bết bát hơn, sẽ nghi kỵ trong lòng." Tâm trạng của cô đỡ
hơn, nở ra nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay, xé đùi gà, hả hê ăn một
miếng lớn, "Một người tức giận thì không đáng lo, tỉnh táo mới đáng sợ."
Trương Dực Chẩn không thèm để ý tới cô, nhìn nụ cười sáng lạn của
Ôn Noãn đang ngồi gần cửa sổ giơ nước uống chào hỏi với anh.