Chắc hẳn trong mắt của cha mẹ thì Diệp Phỉ Dương vẫn còn là một
đứa bé vô tri, là một con búp bê yếu ớt cần được bảo vệ chu toàn, rời xa
nhà lâu như vậy, sao có thể tự chăm sóc bản thân kĩ càng được chứ?
Mắc cười nhất là bọn họ vận động tất cả từ thân bằng quyến thuộc đến
người không quen không biết cùng nhau kiếm bạn trai cho cô, cho rằng con
gái mình yêu rồi thì sẽ không muốn ra nước ngoài nữa.
Hôm nay cô với Trương Dực Chẩn dâng lệnh cha mẹ tới đây thân cận.
Diệp Phỉ Dương vừa nghĩ tới là muốn hộc máu, cô với Trương Dực
Chẩn quen biết nhau hơn mười năm rồi, còn thân cận nữa.
"Không."
"Ngươi nói lại xem!"
"Không." Trương Dực Chẩn hết sức kiên định.
"Ý ngươi là gì? Giả làm bạn trai của ta mất mặt lắm hả?"
"Việc gì cũng khó thể thương lượng, tớ sẽ giúp cậu thuyết phục bác
trai với bác gái. Nhưng giả làm bạn trai của cậu thì không phải là ý kiến
hay." Trừ Ôn Noãn, anh không muốn làm bạn trai của ai cả, cho dù giả bộ
thì anh cũng không muốn, "Hay là, để tớ giới thiệu cho cậu một người?"
"Đến lượt ngươi giới thiệu cho ta sao? Người quỳ bò lăn lộn dưới
quần của Diệp Phỉ Dương này cũng không kém hơn con số bảy mươi hai
học sinh Khổng tử đâu."
"Vậy tại sao chọn tớ?"
"Không phải vì thời gian chúng ta quen nhau tương đối lâu hay sao, ba
mẹ ta sẽ dễ dàng tin thật. Bà đây đang coi trọng ngươi đó." Diệp Phỉ Dương
hất cằm, dáng vẻ như hoàng ân cuồn cuộn. "Đều là con người nhưng số