mệnh lại khác nhau. Ngươi có thể ra nước ngoài nhưng lại không muốn còn
ta muốn đi thì lại không được, thế kỉ 21 rồi, sao lại có bậc cha mẹ lại còn
giữ cái tư tưởng xưa lắc xưa lơ không muốn cho con đi xa nữa?"
"Bọn họ không yên tâm cậu."
Diệp Phỉ Dương hậm hực liếc xéo, "Phải phải phải, ta không khéo
hiểu lòng người, không đáng được gia trưởng thông cảm. Chỉ có Ôn Noãn
của ngươi mới hoàn mĩ vô khuyết, đáng yêu tới cực điểm chứ gì?"
"Em ấy hả? Khuyết điểm của em ấy có thể dùng câu tội lỗi chồng chất
để hình dung." Đủ để khiến thánh hiền tức điên, tức người chết thành người
sống.
"Anh dám nói xấu em." Một nấm đấm va mạnh vào vai anh, Ôn Noãn
lại chỗ của bọn họ ngồi xuống, trong lòng vô cùng ngọt ngào, "Các anh
cũng tới đây ăn hả?"
Trước giờ Trương Dực Chẩn luôn cố gắng không bàn tán về tật xấu
của người khác nhưng bây giờ thoải mái nói đủ mọi khuyết điểm của cô
khiến cô có cảm giác đã trở thành "người một nhà" rồi.
Tiêu, chẳng lẽ mình có khuynh hướng chịu ngược?
"Bọn chị đang bồi dưỡng tình cảm." Diệp Phỉ Dương nghiêm túc nói,
hơn nữa trong lòng lén cười, hừ, Trương Dực Chẩn, ngươi đã bất nhân thì
bà đây bất nghĩa.
"Hả?" Bồi dưỡng tình cảm? Ở MacDonald 12 giờ trưa người đông kẻ
đúc? Hai sinh viên năm ba bồi dưỡng tình cảm? Chuyện này ~ thật thú vị.
"Ôn Noãn, đừng nghe cậu ấy nói bậy." Hiển nhiên Trương Dực Chẩn
không cho rằng lời nói của cô sẽ gây ảnh hưởng tới họ nên chỉ lạnh nhạt
giải thích.