Trương Dực Chẩn nhíu mày, rầu rĩ nhìn cô.
"Hơn nữa trước khi đi, ta muốn tặng ngươi một món quà." Một món
quà khiến anh sức đầu mẻ trán. Cô nhìn Ôn Noãn từ xa lại gần, đột nhiên
cười nhẹ, đưa hai tay ôm chặt bả vai cùng cổ của Trương Dực Chẩn, sau đó
nhích lại gần anh, đột nhiên hôn môi mình lên trên mặt của Trương Dực
Chẩn, tạm biệt anh, tạm biệt cả tuổi thơ đã xa.
Đã nói trong lòng chẳng còn vướng bận sao lại buồn lo rầu rĩ?
Đã nói vẫn làm bạn bè với nhau nhưng vì sao còn lưu luyến không
muốn rời xa?
Đã nói tuổi trẻ phải nhìn về tương lai nhưng vì sao lại thường hay nhớ
chuyện cũ?
Đã nói thời xuân qua rồi thì không thể quay đầu trở lại nhưng vì sao
còn khóc than ngấn lệ?
Chúng ta làm thanh mai trúc mã nhiều năm như vậy, nhớ khi đó tuổi
vẫn còn nhỏ --- nhưng thời gian trôi qua, mọi chuyện không còn như trước,
đã phát triển tới mức muốn chống cự cũng không thể, cho dù lưu luyến ra
sao thì chúng ta vẫn phải tiến về phía trước.
Cùng đi với nhau nhiều năm vậy rồi nên muốn hận cũng không hận
nổi.
Nụ hôn của cô chỉ như chuồn chuồn lướt nước, khi anh đẩy cô ra thì
cô cũng đã buông lỏng tay rồi.
"Diệp Phỉ Dương, cậu làm gì vậy?" Trương Dực Chẩn tạo khoảng
cách với cô, bản năng giơ tay xoa xoa khuôn mặt của mình, "Cậu còn chưa
đi Mĩ, không cần học theo cách xã giao ở nước đó mà hôn tớ."