Tuy quen nhau rất lâu nhưng trừ năm nhất tiểu học thẳng tay xếp hàng
ở ngoài lớp thì anh và Diệp Phỉ Dương gần như chưa gần nhau quá một
xích (0,33 mét).
"Tặng quà chia tay, giúp tình cảm của ngươi với Ôn Noãn tăng thêm
một bậc, yêu nhau mà quá thuận lợi thì chẳng còn gì là thú vị cả, ha ha, ăn
dấm chua chính là biện pháp giúp tình cảm thăng hoa tốt nhất." Cô híp mắt
lại cười hệt như một cụ bà hiền lành, "Ha ha ha, có phải ta rất có tinh thần
hi sinh bản thân vì người khác không."
Cô vẫy tay chào tạm biệt rồi quay mặt lại đi xuống bằng cầu thang bên
trái.
Ài, nhìn thấy người ta thảnh thơi như vậy nên cô không kiềm nổi mà
muốn chọc hư. Hừ, trước khi bà đây còn chưa tìm thấy hạnh phúc thì sao
cho anh đi trước được?
Đi tới cửa nhỏ vào rạp hát, anh nhìn thấy Ôn Noãn đang thở hồng hộc
ở cạnh một người kiểm vé, giống như vừa hoàn thành môn vận động vô
cùng mạnh.
"Em chạy tới đây hả?"
"Phải."
Cô chạy một mạch từ dãy lầu toán học tới đây. Cô cũng không biết vì
sao khi nhìn thấy anh với Diệp Phỉ Dương ôm nhau thì phản ứng đầu tiên
chính là nhanh chóng bỏ chạy.
Cô không nghĩ bậy gì cả, con người của chị Diệp lúc nóng lúc lạnh,
khi tâm trạng không vui thì cả ngày không thèm nói câu gì, khi vui thì có
thể xưng huynh gọi đệ với nam sinh. Quen biết với Trương Dực Chẩn lâu
như vậy, giờ sắp ra nước ngoài nên ôm nhau cũng không có gì lớn, nhưng
vì sao cô lại không thể hào phóng đi lại chào hỏi được?