"Em sợ muộn nên chạy tới đây."
Bây giờ cô vẫn còn ngơ ngác, cô đưa quyển tạp chí dấu ở phía sau cho
anh.
"Em còn xem cả tập san của trường hả?" Tập san trường bọn họ được
in ấn rất đẹp nhưng tiếc rằng nội dung không có gì thú vị, toàn những bài
viết ca ngợi lãnh đạo nhà trường trong công tác, vì vậy rất ít sinh viên chịu
đọc mà chỉ dùng để lót bàn.
Cô nhanh tay lật ra một trang đưa lên trước mắt Trương Dực Chẩn,
"Anh xem nè, 'Một kiến trúc sư nổi tiếng tốt nghiệp ở trường ta đã quyên
một số tiền lớn xây dựng phòng ốc cho hệ Toán'." Rồi chỉ vào ảnh chụp,
"Đây chính là người mà ngày đó em dắt anh đi tìm đó, người đó vừa tìm ra
số di động của em, trước đó do không biết tên của em cho nên đã tìm rất
lâu mới tìm được. Em không có lừa gạt anh, ngày đó em thực sự vì dẫn
đường nên mới tới trễ."
"Còn tưởng chuyện lớn gì." Anh đóng quyển tạp chí lại, "Anh sắp
quên rồi."
"Em sợ bị anh hiểu lầm."
"Chỉ vì việc nhỏ như hạt mè này? Anh đương nhiên không hiểu lầm
rồi."
"Vì sao?"
"Vì anh tin em."
Tin? Cô thấy anh không quan tâm thì có, khi không quan tâm mới
không sợ người đó hiểu lầm anh.
"Sao anh chịu làm bạn trai của em?"