"Em - em vốn định đến lớp tìm anh. Nhưng trên hành lang thấy anh
với chị Dương, ở cùng nhau."
"Cậu ấy - anh cũng không biết nên nói như thế nào, nhưng chắc có lẽ
em hiểu." Không thể nói Diệp Phỉ Dương muốn chúng mình cãi nhau để
tăng tình cảm.
"Phải, em hiểu." Cô gồng hết sức lực cười nhạt, "Em hiểu."
Cô lên lầu, đưa tay hai ôm lấy bản thân, trong cầu thang chỉ có một
khung cửa sổ thủy tinh, gió phong vô tình thổi tới.
Một tiếng ca không biết ở căn phòng trọ nào truyền tới: em từng nghĩ
tương lai của đôi ta có lẽ không qua xấu. Nhưng không ngờ nỗ lực của tình
yêu cũng chẳng bằng hạt bụi ~~~
Mãi tới hôm nay, hạnh phúc mà cô cứ ngỡ nằm trong tay mình thì ra
thoáng cái đã trở nên lạ lẫm, chuyện tình cảm thực sự có thể hoàn toàn thay
đổi chỉ trong chớp mắt.
Cô từng nghĩ tương lai của bọn họ có lẽ không qua xấu. Nhưng không
ngờ nỗ lực của tình yêu cũng chẳng bằng hạt bụi ~~~
Mỗi bước chân cô bước lên cầu thang thì tâm trạng lại rơi sâu thêm
một vực.
Khu nhà đứng sững hơn mười năm sắp hỏng kia rốt cuộc cũng bị tháo
gở. Ôn Noãn đứng ngoài vạch an toàn, nhìn xung quanh, đã không còn nhìn
thấy được cây ngân hạnh mà cô từng khắc chữ.
Kiến trúc phụ thuộc cùng cây cối ở xung quanh đều bị san bằng.
Cô còn dự định chờ khi cô với Trương Dực Chẩn bạc đầu sẽ tới xem
lại cái cây đó, nhìn thử xem vết dao khắc có còn hay không.