"Anh có chỗ nào đáng để em tin tưởng chứ? Cả thế giới đều biết em
thích anh, nhưng chính bản thân em cũng không biết anh có thích em thật
hay không!"
"Em không biết? Em không biết thì đừng có tới đây hỏi anh!" Anh trả
lại câu nói vừa rồi của cô, nhưng nhìn ánh mắt ủy khuất của cô thì anh chỉ
có thể đầu hàng, "Rốt cuộc thì em muốn thế nào?"
"Nói anh yêu em. Nói ngay bây giờ, lớn tiếng nói yêu em."
Anh trừng mắt nhìn cô, im lặng không nói câu nào, chỉ trầm mặc như
thế, trầm mặc như đã chết.
Cô cười nhạt sau đó xoay người rời đi. Nghe Trương Dực Chẩn ở sau
lưng gọi tên cô nhưng cô không dám quay đầu lại, cô sợ khi quay đầu lại
thì anh sẽ thấy vành mắt đầy nước mắt của mình.
Nhưng, sao cô lại khóc?
Ngay khi bắt đầu thì đây chẳng qua chỉ là cuộc tình đơn phương. Anh
chưa bao giờ mở miệng nói câu anh yêu em, mọi lúc, mọi câu chữ, đều
không có ba chữ ấy. Anh chỉ cười nói sao nói được chứ?
Nếu như thực sự yêu nhau thì tại sao không nói được?
Ôn Noãn đứng trước cửa trường học, nhẩm khẽ theo tiếng ca của tiệm
đĩa.
Còn điều gì muốn nói nữa đây?
Chiếc cốc cũng đã trống không rồi. Khép đôi mắt lại, cảm giác lạnh
buốt như tuyết rơi trong tim.
Phải chăng ái tình đã đến lúc tổng kết, chỉ còn thừa lại hóa đơn thanh
toán cô đơn