Thế nhưng, lầu cao muôn trượng khởi từ bất bằng, lời thề năm đó
kiếm đâu ra?
"Không có thời gian gặp anh nhưng trái lại có thời gian tới chỗ này
xem công nhân thi công? Anh thực sự ngày càng khó hiểu logic của em rồi
đó." Sau lần gặp trước đó đến điện thoại Ôn Noãn cũng không chịu nghe,
tiếng chuông vừa reo thì cô cúp ngay, khi chạm mặt trên đường thì chỉ hàn
huyên đôi câu không mặn không nhạt. Việc hẹn cô chỉ suýt chút nữa là
"treo biển ở ngoài ngọ môn chờ trẫm gặp".
"Có rãnh hay không đều là tương đối."
"Nghe khẩu khi bây giờ của em thật sự rất giống người phát ngôn ở bộ
ngoại giao."
"Phải, em không tới bộ ngoại giao làm phát thanh viên là tổn thất lớn
của toàn thể nhân loại." Cô lén hừ một tiếng trong lòng, nếu không chịu dỗ
dành người bạn gái như cô là tổn thất lớn của anh đó.
Anh bực mình không muốn nói nhiều. Việc phá lầu chính thức bắt
đầu, tiếng nhà cửa sụp đổ đinh tai nhức óc, tiếng náo nhiệt của dòng người
ở đằng xa, tiếng gió thổi xào xạc, khắp nơi đều có tiếng động, chỉ có giữa
hai người họ có một sự trầm tĩnh chia cắt, anh nhìn cô, cô nhìn anh, cách
nhau chỉ một dang tay nhưng lại như cách xa chân trời góc bể.
Cuối cùng vẫn do Trương Dực Chẩn mở miệng trước, "Rốt cuộc em
muốn quậy gì vậy?"
"Anh không biết? Anh không biết thì đừng có tới đây hỏi em!"
Giọng của anh gằn lại, nắm chặt tay, "Bởi vì Phỉ Dương nghịch ngợm
hôn anh? Chẳng lẽ em không hề có chút lòng tin nào với anh sao?"