Cô cũng rất thích bài hát đó, mỗi lần đi hát karaoke cô đều hát, tuy
nhiên mãi tới hôm nay cô vẫn không hề phát hiện thì ra đó là một ca khúc
đau buồn đến như vậy, chỉ nghe thôi cũng khiến trái tim đau đớn phát khóc.
Anh vẫn không hiểu, anh vẫn không hiểu -
Cô nhắm mắt, trực giác mãnh liệt cảm nhận được tồn tại ở đằng sau.
"Ôn Noãn." Trương Dực Chẫn vỗ vai cô, cô nhanh chóng quay đầu lại.
"Anh là ai? Tôi biết anh sao?" Cô cười giả tạo. Vì không muốn gặp
anh nên cô đã không học tiết tự chọn, không ngờ anh vẫn không chịu từ bỏ,
thật là oan gia ngõ hẹp mà.
"Đừng làm trẻ con nữa." Anh nhíu mày lại.
"Em muốn đi đâu?"
"Ăn cơm, xem phim."
"Một người thì sao vui? Chúng ta đi chung đi?" Anh liều mạng mỉm
cười, dáng vẻ rất đáng tin, giống như chưa hề xảy ra mâu thuẫn gì khiến cô
thấy hơi xiêu.
"Ai nói tôi đi một mình? Bổn cô nương muốn tìm ai đó đi theo tôi ăn
cơm chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, hôm nay tôi đi hẹn hò."
Nét cười trên khuôn mặt của anh rốt cuộc cũng mất.
Cô mất hồi lâu mới tìm được chiếc xe Audi màu đen mà Hành Vân nói
trong dòng xe đông đúc, giơ tay huơ huơ ra hiệu hãy lái tới đây.
"Hắn là ai vậy?"
"Không cần anh xía vào."