"Hắn có tốt với em không?"
"Dù sao cũng tốt hơn anh đối với em."
"Anh không tốt chỗ nào chứ?"
"Chỗ nào cũng không tốt!"
Nét mặt của anh không còn dịu dàng nữa mà trở nên ác liệt, im lặng
trừng mắt, gần như muốn bóp nát cổ tay của cô. Ôn Noãn hất cằm, khiêu
khích đón nhận ánh mắt của anh.
"Ôn Noãn, anh ~" anh chật vật mở miệng.
"Anh cái gì?"
Anh giận tái mặt, nhìn chiếc xe từ từ đỗ gần họ. Thần sắc của anh chợt
hòa hoãn lại, chán nản nói: "Muốn đi thì đi đi."
Cô đóng cửa xe một cái thật mạnh, tức giận ngồi ở vị trí phụ lái nhìn
anh mỉm cười qua kính chiếu hậu, rất tuấn tú, nhưng lòng cô lại đau đớn.
Sao anh lại không quan tâm tới cô chứ?
Mãi tới khi rẽ sang cua khác không còn nhìn thấy trường học nữa, Ôn
Noãn mới ngồi dậy, lạnh lùng nói với Âu Dương Tuyển ở ghế ngồi lái:
"Hành Vân nhắn với anh hôm nay cậu ấy có tiết tự chọn nên em đi
thay cậu ấy hẹn hò với anh. Cho nên anh phải chiêu đãi em cho thật tốt, để
em cao hứng, nếu không thì em sẽ nói xấu anh trước mặt Hành Vân."
Âu Dương Tuyển khó tin hỏi: "Em thật sự là bạn tốt của Hành Vân
hả?" Vì sao tính tình khác nhau dữ vậy.
"Bộ em không xứng làm bạn của cậu ấy hả?" Chính cô cũng biết
giọng điệu của mình xấu lắm nhưng ai bảo gã đụng phải cô ngay lúc tâm