"Cảm giác thôi." Anh nhún vai.
Ôn Noãn cô đơn nhìn phía trước, "Cảm giác là cái thá gì chứ? Luôn
sai."
Cô từng tin vào cảm giác, nhưng thực tế đã chứng minh, cảm tính của
con người không thể quyết định hướng phát triển của sự vật.
Ôn Noãn ra sức ôm lấy bó bông hồng che hết người cô chạy bước nhỏ
từ trường học vào, khi rẽ sang hướng khác thì đụng phải một người.
"Ui da -" Cô vuốt vuốt cái mũi không mấy cao của mình, luống cuống
nhìn bó hoa bị đè bẹp trong ngực, có lẽ Hành Vân sẽ không ngại đâu. "Nè,
anh có thể chú ý hơn khi đi đường được không?"
Cô hùng hổ chất vấn, sau đó thì im lặng.
Người đụng phải cô là Ngô Đạc, chuyện đó không lạ nhưng lạ là anh
ta mang giày da đeo cà ra vát, dáng vẻ rất trầm ổn, tây trang màu đen làm
mờ nét sinh động thường xuất hiện trên người anh.
"Hiếm thấy anh ăn mặc lịch sự như vậy nha."
"Hôm nay lãnh đạo thành phố xuống đây thị sát, viện trưởng quyết
định mọi người phải mặc "trang phục lộng lẫy" tới dự họp." Anh lập tức
nhấc tay xin lỗi, "Xin lỗi, xin lỗi, vừa rồi nhìn xa còn tưởng là bồn hoa
hồng, không để ý nên đụng trúng." Nói tới nói lui vẫn là cái giọng điệu tùy
ý đó.
Nhìn bó hoa hồng màu trắng trong tay cô, Ngô Đạc huýt sáo: "Trương
Dực Chẩn tặng cho em hả? Chưa tới lễ giáng sinh hay lễ tình nhân mà hai
vợ chồng đã làm hòa rồi à?"