trạng của cô xấu như thế chứ.
"Không, em rất đáng yêu."
Cô yếu ớt mỉm cười, nhìn ra cửa xe buồn rượi, không nói thêm gì nữa.
Thực ra cô thích ngồi xe buýt hơn, cửa kính rộng lớn, bánh xe lăn
chậm lui tới trên đường, rất có thú vui nhân gian. Nếu hai người cùng ngồi,
Trương Dực Chẩn luôn nhường cô vị trí gần cửa sổ để cô ngắm phong cảnh
rồi anh sẽ giơ hai tay quấy rầy trước mặt cô để cô nắm lấy nó. Tuy sẽ có
hàng khách vì kẹt xe mà thở dài nhưng cô sẽ lén cầu nguyện để xe chạy
chậm hơn, chậm hơn nữa.
Khi đó, cô cho rằng hạnh phúc không hơn gì như thế, nhưng không
ngờ rằng hạnh phúc cho tới nay không phải tất nhiên. Nó giống như bọt
biển giữa đại dương, thoáng chốc biến mất.
"Sao hả, giận dỗi với cậu nọ?" Vừa rồi anh nhìn cổng trường cả buổi,
"Anh nghĩ cậu ta thích em." Anh rẽ sang trái, "Đáng tiếc hồi trẻ anh không
hiểu chuyện tình yêu."
Bởi vì yêu, nên mới hoài nghi. Con gái một khi đau lòng sẽ dễ dàng để
tâm những chuyện vặt vảnh rồi sau đó chất chồng những chuyện không vui
vẻ lên nhau.
"Anh cũng không lớn hơn em bao nhiêu."
"Anh đã 30 rồi, thời buổi bây giờ 10 năm là 1 thế hệ." Anh quay đầu
mỉm cười nhìn cô, vết tích của năm tháng không khắc lên trán mà ghi sâu
trong mắt của anh.
"Chỉ gặp anh ta một lần thôi, ngay cả tên cũng không biết thì sao anh
biết anh ta có thích em hay không?"