"Anh ta? Ngay cả cọng cỏ Trương Dực Chẩn cũng không chịu tặng
cho em." Cô hừ giọng mũi, hồi trước cô từng nửa thật nửa giả phàn nàn với
Trương Dực Chẩn một lần, kết quả anh chỉ cười nhạt nói hoa cũng có sinh
mạng, không thể tùy tiện chà đạp. Gì chứ, tặng cho cô là chà đạp nó sao?
"Đây là do bạn trai của Hành Vân tặng -" Cô biết mình lỡ miệng nên
nhanh chóng ngậm chặt lại, bất an nhìn Ngô Đạc.
"Xin lỗi, em không có cố ý."
"Không sao." Anh muốn cười nhưng đọng lại ở khóe miệng chỉ là sự
chua chát, "Đều qua rồi."
Đều qua rồi.
Nhưng anh không biết cách để quên đoạn tình cảm đó, quên người bạn
gái đó.
"Các anh - vì sao lại chia tay vậy?" Ngô Đạc với Hành Vân, một
người là chàng trai ưu tú một người là cô gái xinh đẹp, vì sao lại không thể
có được kết cục đẹp chứ?
Cầm bó hoa hồng nặng nề trong tay, cô chợt hiểu vì sao Hành Vân
không thích hoa hồng.
Mỗi đóa hoa hồng đều có gai, mỗi đoạn tình yêu đều nguy hiểm.
Khi tình yêu bắt đầu thì rất xinh đẹp nhưng kết quả, kết quả đã được
định sẵn trong lòng bàn tay của vận mạng, chỉ khác bạn có đoán được kết
cuộc hay không thôi.
"Chúng tôi không có duyên phận." Nguyên nhân chia tay của hai
người có rất nhiều, nhưng truy cứu tới cùng thì do không có duyên phận.