"Ài, anh đừng buồn. Anh nhất định sẽ gặp được một cô gái thích anh
hơn cả Hành Vân." Thiệt là, ngày thường cô nói rất nhiều nhưng vì sao vào
những lúc mấu chốt ngôn ngữ lại ít ỏi như vậy chứ.
"Có lẽ." Anh ngửa đầu nhìn trời, chân đá một viên đá nhỏ gần đó.
Nhưng anh sẽ không thể thích ai khác hơn Hành Vân nữa.
Ôn Noãn cố gắng làm bầu không khí sinh động hơn, "Nghe nói năm
nay anh sẽ trở thành vinh dự của cả ban Vật lý."
"Không thể nào đâu, ít nhất danh hiệu giáo thảo của ban khẳng định
không thuộc về anh."
Nhìn thấy nụ cười đùa cợt của anh, Ôn Noãn thấy yên tâm, tiếp tục lấy
lòng: "Hắc mã vương tử vừa anh tuấn tiêu sái lại có tài năng lãnh đạo VIP
như anh, nhất định có rất nhiều bạn nữ thầm mến. Nếu như em không quen
cái tên bại hoại Trương Dực Chẩn nọ, em nhất định sẽ đeo đuổi anh."
"Em tuyệt đối đừng đeo đuổi anh, anh không muốn bị Trương Dực
Chẩn ngũ mã phanh thây."
"Anh ấy mới không thèm để ý, nói không chừng còn may mắn vì bớt
phiền."
"Em đừng chiến tranh lạnh với Dực Chẩn nữa. Cậu ta thực sự rất thích
em. Em biết không, Trương Dực Chẩn đã từ chối slot sang Mỹ làm trao đổi
sinh."
"Ai biết anh ấy vì lý do nào mà không đi? Nói không chừng anh ấy sợ
mình bị kỳ thị chủng tộc ở Mỹ, hay tiếng Anh quá dở nên không muốn."
"Có cần anh nói cho em biết thành tích thi phúc khảo của cậu ấy
không?" Người dở tiếng Anh là Ôn Noãn cô nương cô mới phải.