Ôn Noãn mặc niệm nên nhịn nên nhịn, nhưng không thể nhịn nổi nữa
thì không cần nhịn, nhìn quanh bốn phía không tìm thấy thứ nào cả, cô liền
ném bó hoa đó lên người anh.
Hôm đó sắc trời âm u, xám xịt như than. Bây giờ là mùa đông, cảnh
vật hoang vu, chỉ có những cánh hoa rơi lộn xộn như mưa, bọn họ cùng
xoay người, đi ngược hướng với nhau.
Thì ra sau khi hoa nở đua màu đua sắc xong sẽ tan thành từng đoạn
như vậy.
Khi về đến phòng, Như Anh đang mở lòng bàn tay nhờ Hứa Gia xem
tướng giùm.
"Chỗ này của cậu có ba đường chỉ, nói rõ sau này cậu sẽ có ba đứa
con."
"Nước ta hiện đang làm tốt kế hoạch hóa gia đình, đến cả mấy bá bá
nông dân cũng sinh ít con, tớ kiên quyết không sinh ba đứa." Như Anh lớn
tiếng kháng nghị. Đùa gì vậy, cô không muốn mỗi chiều lại có mấy thím ủy
ban tới tuyên truyền giáo dục đâu.
"Cậu cứ như vậy thì tớ không giúp cậu nữa đâu ~~"
Ôn Noãn cúi đầu nhìn đường tìm cảm trên lòng bàn tay trắng sạch,
trên tay Trương Dực Chẩn cũng có đường chỉ tình cảm y hệt như vậy,
nhưng mấy đường chỉ này có thể nói lên gì chứ? Tuy đã cầm chặt tay nhau
rồi nhưng lại mãi mãi không thể nắm bắt được.
Cô âm thầm thở dài, đưa bó hoa tới trước mặt Hành Vân, sau đó mở
bình thủy, lấy chậu tới gần giường chuẩn bị rửa chân.
"Hôm tay tớ có gặp Ngô Đạc."