"Hả?" Hành Vân tiếp tục chải tóc, chẳng hề hứng thú nói chuyện.
"Nhìn anh ấy có vẻ rất nhớ cậu, còn cậu, cậu thực sự không nhớ anh
ấy chút nào hả?"
"Tớ không bao giờ hối hận chuyện mà bản thân đã làm." Cô mỉm cười
cầm lược gỗ gõ vào đầu Ôn Noãn, "Cậu đó, cậu nên nghĩ lại coi bản thân
cậu có hối hận thúi ruột chưa, đến tột cùng chuẩn bị chiến tranh lạnh tới
bao giờ hả?"
Cô mờ mịt thả chân vào trong chậu, sau đó kêu thảm một tiếng.
"Sao vậy?"
"Tớ quên thêm nước lạnh."
Ba người còn lại chỉ có thể im lặng hỏi trời xanh, sau đó tới lavabo mở
nước, lấy khăn ướt chùm lên mắt cá chân bị phỏng đỏ tấy.
"May mà nước không nóng lắm, nếu không thì sưng vù lên rồi."
Cô ngồi trên giường nhìn Hành Vân giúp mình thoa thuốc, đột nhiên
như một đứa trẻ bị ủy khuất dữ lắm mà òa khóc đến khi trời đất u ám.
Sau khi dùng hết nửa hộp khăn giấy, cô rốt cuộc cũng sụt sịt mũi, từ từ
dừng khóc, khi ngẩng đầu lên thì phát hiện lông mi của Hành Vân rũ
xuống, ánh mắt ướt át.
"Sao mắt của cậu cũng đỏ ngầu vậy?" Cô chần chờ níu lấy ống tay áo
của Hành Vân.
"Khóc vì cao bạc hà tớ vừa sức cho cậu bị cậu chét hết lên ga giường
rồi."