"Dù sao em quyết không dễ dàng tha thứ cho anh ấy như vậy." Cô oán
giận.
"Bộ não của con gái mấy em khác với bọn anh." Ngô Đạc không
khuyên cô nổi nữa, chợt thấy một dáng người ngọc thụ lâm phong từ xa
bước tới gần, "Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới. Anh không ở đấy quấy rầy
bọn em nữa." Ngô Đạc chuồn nhưng trước đó đã thấp giọng nói mấy câu
với Trương Dực Chẩn, nhìn anh vẫn giữ nguyên nụ cười mới hài lòng rời
khỏi.
Ôn Noãn cúi đầu nhìn chân của mình, "Nghe nói anh không đi
Massachusetts làm trao đổi sinh."
Không phải anh nói sau khi tốt nghiệp ứng dụng toán học đi ra nước
ngoài đào tạo sâu thì mới có tiền đồ hay sao? Vì sao lại dễ dàng từ bỏ cơ
hội tốt như vậy? Vì cô sao?
"Bởi vì tôi không thích chỗ đó, chờ trường Princeton đến tìm trao đổi
sinh tôi sẽ đi." Trương Dực Chẩn lạnh lùng nói.
Tại sao đáp án lại như vậy? Ôn Noãn tức giận, "Trước giờ trường
Princeton không có tới trường chúng ta tuyển sinh viên, anh chờ thêm một
thế kỉ nữa đi."
Không đúng, không đúng, chẳng phải muốn mặc kệ anh ta hay sao?
Cô kiềm chế cơn giận của mình, cúi đầu nhìn bó hoa trong lồng ngực,
"Thấy đẹp không, em có đếm qua, tổng cộng là 99 đóa."
Anh cũng nên học theo đi, nếu như anh chịu, cho dù chỉ là đóa hoa dại
ven đường cô cũng sẽ châm chước tha thứ.
"Tục không chịu nổi." Nét mặt của Trương Dực Chẩn đơ cứng như
vừa lấy ra khỏi tủ lạnh.