Mùa đông năm nay có lẽ rất đẹp.
Mùa đông năm trước cô làm gì? Vui mừng vì lần đầu tiên nhìn thấy
tuyết? Hay chỉ hận muốn ôm phòng ngủ ấm áp ở nhà về trường sau kỳ nghỉ
đông? Có lẽ cô đã mua một gói bắp rang vị tảo, vừa đút cho hải âu vừa ăn?
Giờ này năm trước, cô chưa biết ưu thương là gì.
Nhưng tại sao cô lại cảm ơn thượng đế vì mua đông năm nay không
như năm trước.
Cửa phòng bị đẩy mở, một cô gái chui đầu vào, nói vội: "Muốn mua
đồ không, ở chỗ em có thiệp giáng sinh, giấy viết thư Hàn Quốc, còn có đủ
loại móc điện thoại, cả đồng hồ tình nhân nữa ~~
Như Anh không nhịn nổi mà nói: "Không cần, chúng mình không cần
gì cả." Hừ, đến chào hàng phòng trọ theo học marketing bọn họ quả thật
đang múa rìu qua mắt thợ mà.
"Ai nói, tớ muốn." Ôn Noãn không có bất cứ động tác trả giá nào mà
gọn lẹ rút tiền trong bóp ra đưa cho cô bé đó sau đó lấy một hộp đồng hồ.
Cô bé kia hoàn thành xong vụ làm ăn đầu tiên trong ngày, vui vẻ rơi
khỏi.
"Cậu muốn tặng cho Trương Dực Chẩn?" Như Anh há to mồm.
"Ai nói, tớ mua để đeo." Cô mở lớp gói quà ra, "Cậu một cái, tớ một
cái."
"Ha ha, tuy tớ chưa có bạn trai nhưng tớ không có ý định trở thành
người đồng tính luyến ái." Hai nữ sinh dùng đồ tình nhân thì khi ra ngoài
còn thể thống gì nữa, mà đó còn là đồ tình nhân giá rẻ mạt nữa!