"Cậu tự mình đưa cho ai đó đi, mùa đông là thời điểm sưởi ấm cho
nhau, đừng nên chiến tranh lạnh."
"Cậu không hiểu."
"Sao tớ không hiểu, tuy tớ chưa từng yêu đương nhưng chưa dù chưa
thấy heo chạy nhưng tốt xấu gì thì tớ cũng ăn qua thịt heo." Như Anh rất có
ý kiến với sự nghi ngờ của cô: "Kẻ trong cuộc thì mê mang còn người
ngoài cuộc thì tỉnh táo!"
Ôn Noãn cười nịnh với cô.
"Thật mà." Cô cầm một quyển sách không biết thuộc thể loại gì rồi leo
lên nằm trên giường, tằng hắng làm trong giọng, sau đó bắt đầu đọc truyền
cảm:
"Yêu ai đó thì phải hiểu, phải khuyên nhủ, phải biết nói xin lỗi, cũng
phải nói cám ơn; phải nhận sai, cũng phải biết sửa sai; phải chăm sóc, cũng
phải biết thông cảm; biết chấp nhận nhưng không thể nhẫn nhịn; biết khoan
dung nhưng không thể dung túng; phải ủng hộ chứ không phải ra lệnh; biết
an ủi chứ không phải chất vấn; biết bày tỏ nỗi lòng chứ không phải lên án;
biết trao đổi với nhau chứ không phải giao hết cho đối phương; có thể lãng
mạn nhưng không thể lãng phí; có thể nắm tay nhau mọi lúc nhưng không
thể tùy tiện chia tay."
Ôn Noãn cũng cầm sách của mình lên đọc, uể oải nói: "Tớ với Trương
Dực Chẩn sẽ không bao giờ đạt tới cảnh giới sâu xa như vậy đâu."
"Cậu khiến tớ nhớ tới một bộ kinh nổi tiếng."
"La Chu?" Tham khảo từ Lương Chúc thì đó là tên gọi tắt của [Romeo
với Juliet]. Hơn nữa cô hoàn toàn không cho là Romeo là một người si tình,
mới đầu hắn tơ tưởng nàng Therine đã cự tuyệt hắn nhưng sau khi thấy