Juliet xinh đẹp ôn nhu thì lập tức quên ngay cái tên Therine cùng sự phiền
não do cái tên ấy mang lại.
Bạc tình bạc nghĩa tới mức khó tin.
"Tưởng bở, là [vô cớ sinh sự]."
Người bạn Ôn Noãn này luôn không biết phân nặng nhẹ trong việc
làm. Cô còn nhớ ngày tựu trường đầu tiên Ôn Noãn còn dùng cặp da làm
gối nằm. Rồi chứng kiến cảnh người cha đáng thương đi ngàn dặm tới
trường... đưa gối cho con.
Chuông điện thoại của phòng trọ reo vang, Như Anh chỉ chỉ điện
thoại, "Nhất định là tìm cậu đó." Ôn Noãn xếp số điện thoại của Trương
Dực Chẩn vào sổ đen cho nên anh chỉ có thể gọi điện thoại vào phòng tìm
cô.
Nhưng người gọi không phải là anh.
Một cô gái thút thít kể lể trong ống tai: "Cái đồ không có lương tâm,
nhiều ngày như vậy rồi mà còn chưa chịu về nhà à?"
Ôn Noãn còn chưa kịp nói bạn gọi lộn số rồi thì cô ta lại nói tiếp:
"Anh cứ nhẫn tâm bỏ mặc em như vậy để đi trêu hoa ghẹo nguyệt như thế
mãi sao, hu hu hu hu ~"
Cô nghe xong cũng bắt đầu chua xót, muốn an ủi: "Chị đừng khóc, có
lẽ chồng của chị chỉ ~"
"Có lẽ gì? Còn không phải do đám hồ ly tinh tụi bây thấy chồng bà có
tiền thì quyến rũ ổng, nói cho mày biết nếu hôm nay ổng bỏ mặc bà thì
cũng sẽ có ngày ổng sẽ bỏ mặc mày."