"Sao em lại mặc áo phông ra ngoài rồi?" Anh nhìn cô mặc quần áo
mỏng manh, lấy áo khoác trên người mình choàng cho cô.
"Vậy còn anh, không lạnh hả?" Cô nhìn xuống đôi chân thon dài của
anh, không dám nhìn vào ánh mắt của anh.
"Anh không sợ lạnh."
Cô không nhịn được mà nở nụ cười, nhớ lại khi bọn họ mới quen nhau
thì thời tiết rất nóng, lúc đi chơi leo núi chỉ còn một bình nước lạnh, anh
cũng nói bằng giọng lạnh nhạt như thế, "Anh không sợ nóng."
Chỉ một câu nói lơ đãng như thế cũng khiến cô luôn thấy ấm lòng,
nhưng Trương Dực Chẩn thì sao? Chắc anh luôn xem lời cô nói như gió
thoảng qua tai.
"Vừa không sợ nóng cũng không sợ lạnh, quả thật là một quái vật.
Không biết rốt cuộc anh sợ gì nữa?" Cô lầm bầm.
"Anh sợ em."
"Em thì có gì đáng sợ? Em là yêu thú ba đầu hay ma nữ tóc rắn?" Cô
lấy quyển tiểu thuyết cầm trong tay đánh anh.
"Cuối tuần là thi lên cấp bốn rồi, em còn có tâm trạng đọc tiểu
thuyết?" Anh nhìn thấy rõ bìa sách.
Cô trừng mắt nhìn anh, "Em lâm nguy không sợ."
"Lâm nguy không sợ? Em cho rằng phòng thi là đoạn đầu đài tùy thời
chém em một nhát hả?"
"Yên tâm, em nhất định sẽ thi được điểm cao, anh cút được rồi đó."