Nụ cười của cô, giọng nói của cô, ánh mắt trong veo hồn nhiên của cô,
nét mặt luôn phong phú hơn người khác của cô ~
Anh ngước đầu, không ngoài dự đoán đã thấy Ôn Noãn đang len lén
nhìn qua cửa sổ xem anh đã đi hay chưa, khi bị phát hiện do bất cẩn thì lập
tức thẹn quá hóa giận kéo màn lại.
Rất lâu trước đây, cô từng chỉ lên tấm màn đó nói: "Đó chính là phòng
của em, rất dễ nhớ đúng không, số phòng là 521, là hài âm của wo ai ni."
Anh rất sợ em, sợ em đau lòng, sợ em đau đớn, sợ em chỉ cần quay
đầu lại thôi đã đưa anh lên thiên đường.
Phải, anh yêu em, anh yêu em.
"Đây là trà Phổ Nhị ngài gọi. Nhân viên phục vụ châm trà vào chén sứ
trắng.
Diệp Phỉ Dương suy nghĩ nhìn ly trà phía trước, "Trương Dực Chẩn
cũng thích uống trà Phổ Nhị."
"Chuyện này không liên quan tới anh ta." Ôn Noãn thả mạnh chén sứ
xuống khiến vài giọt nhảy ra mặt bàn.
"Được, vậy chị nói ngắn gọn, chị mời em tới đây để làm sáng tỏ một
sự thật. Ngày đó chị hôn Trương Dực Chẩn chỉ là một trò đùa dai mà thôi,
không có bất cứ ý nghĩa nào cả."
"Em biết." Ôn Noãn không có tinh thần quấn khăn chải bàn, "Người
tốt như chị sao lại vừa ý tên đáng ghét như Trương Dực Chẩn chứ."
"Vậy tại sao lại các em cãi nhau?"
"Anh ta chẳng thèm giải thích với em gì cả, anh ta khinh thường giải
thích với em đó mà! Giống như em là người chẳng hề quan trọng nên có