hiểu làm thì cũng râu ria, không có vần gì hết!" Như vậy, cô ở trong lòng
của anh là gì chứ? Ai cũng nói anh thích cô nhưng điều đó có ý nghĩa gì?
Điều cô muốn nghe nhất chính là đích thân anh nói yêu cô.
"Em quá đáng rồi đó."
"Hả?" Ôn Noãn mở to mắt.
"Em cho rằng ai cũng có thể tự nhiên bày tỏ tình cảm như mình sao?
Đại đa số người chỉ chôn cất tình yêu của mình ở trong đáy lòng. Tình yêu
không phải như em đã tưởng đâu." Có rất nhiều chuyện, chưa hẳn không
phải là không có lối thoát.
"Em phải học cách quý trọng, anh ta thích em, là anh ta xin chị tới đây
làm sáng tỏ sự thật. Là cầu xin đó!"
Cô đưa tay lên không trung, làm ra kiểu dáng khoa trương, "Chị quen
anh ta nhiều năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên anh ta dùng hai chữ cầu xin
đó với chị." Con người Trương Dực Chẩn nhìn thì khiêm tốn nhã nhặn
nhưng thực ra rất có ngạo khí.
"Đừng nhắc tới anh ấy nữa, nghe nói chị Diệp muốn sang Mĩ, oa, sau
này về sẽ là rùa biển rồi."
"Chỉ sợ rùa biển trở thành rong biển mất." Diệp Phi Dương lắc đầu.
"Rong biển?" là sao?
"Rùa biển về nước nhưng vẫn là nhân sĩ thất nghiệp."
Ôn Noãn cười, "Học kỳ này sắp hết rồi, chị có thể tới tiễn em ra xe lửa
được không."
"Chị mới không thèm làm bóng đèn cao áp cắm trên vở kịch chia tay
ướt át đâu. Hơn nữa chị cũng không có nhiều thời gian như vậy, mấy ngày