Nữ tử độc thân giỏi giang dũng cảm tiêu sái như gió sao lại có trái tim
mềm mại mẫn cảm được chứ?
Nhưng độc lập quá độ thực chất chỉ là sợ hãi. Cô không ỷ lại bất cứ ai
là bởi vì e ngại nếu như mất rồi thì sẽ bị tổn thương.
"Sao chị phải yêu đương? Đây không phải là thời đại phải vác cuốc ra
đồng, muốn gì thì đến siêu thị lấy là có ngay, chị không cho rằng có thêm
sức lao động của đàn ông sẽ có ích gì với chị."
"Chị, có lẽ tình yêu không tốt đẹp như ta đã nghĩ. Nhưng cũng không
nhất định giống như chị đã nghĩ. Thực ra thích một ai đó là một điều rất
đẹp đẽ."
Diệp Phỉ Dương đột nhiên hỏi, "Em ngồi đu quay đứng chưa?" Kỳ
thực tình yêu cũng như trò đu quay đứng, khi tình yêu của hai người lên
đỉnh điểm thì có ai để ý tới khoang xe của những hàng khách khác nghiêng
vẹo.
"Hả?" Ôn Noãn khó hiểu.
Diệp Phỉ Dương nhìn hai ly trà thơm ngát trên bàn, "Nếu như chị thích
Trương Dực Chẩn, em có còn suy nghĩ như thế không?"
Cô nghiêng đầu nghĩ rồi mới trả lời, "Em sẽ."
"Em giống thiên sứ quá đấy. Mà bây giờ chị rốt cuộc cũng hiểu tại sao
Trương Dực Chẩn thích em đến như vậy rồi." Phỉ Dương nhìn cô nhoẻn
một nụ cười xinh đẹp, "Thế nhưng ánh mắt của chị không kém như thế đâu,
nam sinh xứng với chị vẫn chưa được sinh ra.”
Vậy chẳng lẽ muốn có mối tình chị em, hơn nữa tuổi tác kém nhau rất
xa.