Ôn Noãn nháy mắt vài cái rồi lấy ra một cái hộp trong túi xách, "Đây
là cây đèn pin thám hiểm, em vốn định tặng cho Trương Dực Chẩn nhưng
ai mà biết anh ta đáng ghét như thế! Thôi thì tặng cho chị vậy. Chị nhất
định phải trở lại thăm bọn em nhé? Đừng mất một sợi tóc nào đấy."
"Cây đèn pin này không cần lắp pin mà chỉ cần lắc nhẹ thôi thì có thể
sinh ra đủ năng lượng để phát sáng. Để em biểu diễn cho chị xem." Ôn
Noãn vừa nói vừa lắc rung đèn pin trong không trung, quả nhiên mấy giây
sau thì một đường sáng chợt phát sáng.
Diệp Phỉ Dương nhìn, khóe mắt nhỏ lệ.
"Sao vậy?" Ôn Noãn hơi sợ.
"Không sao, tia sáng quá chói thôi." Cô nhanh chóng lau nước mắt.
"Thực xin lỗi." Ôn Noãn tắt ngay, "Em chỉ muốn biểu diễn tác dụng
của nó."
"Ừm, chị sẽ quý trọng nó." Diệp Phỉ Dương ôn nhu cười, nhận lấy rồi
cẩn thận bỏ vào trong túi da.
Cô sùng bái nhìn Diệp Phỉ Dương, "Chị Diệp, chị thực dũng cảm, em
không dám leo núi."
"Không, chị cảm thấy em dũng cảm hơn." Tình yêu của em sinh động
và mạnh mẽ như tia chớp, cho dù bị thương thì cũng đáng.
Còn tình yêu của cô... từ lâu rồi nó chỉ còn là tro tàn.
"Tự học xong rồi, anh còn đi theo em làm gì?" Ôn Noãn vung vẫy hai
tay đi nhanh trên con đường đêm.
"Đây không phải là đường của em, không có quy định nào không cho
phép anh đi cả." Trương Dực Chẩn trả lời hết sức có lý.