nhất chính là mời cô đi ăn, khi cô nhìn thấy thức ăn ngon thì sẽ như nhìn
thấy người thân trong nhà.
"Giờ cơm tối qua lâu rồi." Nghe là biết chẳng có thành ý mời cô.
"Vậy có muốn ăn bữa khuya không, nghe nói gần đây em rất thích ăn
bắp rang."
Cô cười ngọt ngào, "Em hiện tại muốn nhai nát nhừ ai đó tên Trương
Dực Chẩn."
"Được thôi, vậy em muốn ăn mùi gì, hương quyến rũ hay ngọt ngào
như dâu tây?" (*Emily: trời phật chứng giám, tôi không có suy nghĩ bậy...
mới là lạ!!!!!)
Cô bật cười ~ nhưng lập tức nghiêm mặt. Từ lúc cha sanh mẹ đẻ cho
tới giờ cô chưa từng giận ai lâu như vậy, thực sự rất khó kiên trì.
"Hôm nay mẹ của anh gọi điện cho em, bà vốn chẳng biết chuyện em
bị phỏng chân. Có phải hộp thuốc đó là anh mua cho em đúng không?"
"Vậy còn em? Người hôm đó đi ăn cơm, xem phim với em có phải là
bạn trai của Tống Hành Vân hay không?"
"Sao anh biết?"
"T2796." Anh đọc một dãy số, "Anh chỉ cần nhìn qua thôi đã nhớ biển
số xe của hắn."
Phải rồi, Trương Dực Chẩn học toán nên có trí nhớ rất tốt với những
con số.
"Chiều mai em muốn đi Carrefour mua đồ, anh có muốn đi theo làm
khuân vác hay không?"