"Không được, anh có việc." Anh suy nghĩ một lát rồi trả lời.
"Ngày mai anh không phải thi thì bận gì chứ?" Hơn nữa có chuyện gì
lại quan trọng hơn việc dỗ dành cô chứ? Cô nghiến răng, cho một bậc thang
lớn như vậy rồi mà anh còn không chịu bước xuống. Có thể nhẫn nại nhưng
không thể nhẫn nhục?
"Không nói cho em biết." Anh cười nhởn nhơ tự đắc.
Cô bùng nổ, ngay khi đang tập trung suy nghĩ nên dùng thuốc độc nào
mới tốt thì một vài tiếng chó sủa nho nhỏ đã cứu Trương Dực Chẩn một
mạng.
Con chó lông vàng lang thang đang tội nghiệp nhìn cô chảy nước
miếng.
"A, thật xin lỗi." Ôn Noãn lục cả người mà chỉ kiếm được một viên
kẹo cao su, chắc chó không sợ sâu răng đâu nhỉ?
"Tỷ tỷ không có thức ăn."
"Nói nhiều như vậy, em cho rằng nó nghe hiểu hả?"
"Em thích nói đó, anh quản được à? Anh cút đi!"
Không thấy được lòng tốt của anh, anh nhún vai quay người đi.
Ôn Noãn ngạc nhiên nhìn bóng dáng mạnh mẽ của anh... anh ta thực
sự đi rồi.
Đi cũng hay, khỏi phải phiền lòng.
Con chó lông vàng như nghe hiểu được lời của cô, ánh mắt thất vọng
trĩu xuống khiến cô cảm thấy cô vừa làm một chuyện rất nhẫn tâm. Ôn