Noãn tan nát cõi lòng ngổi xổm xuống sờ đầu của nó, sau đó một khúc jăm
bông đột ngột xuất hiện trong tầm mắt.
Cô ngẩng đầu nhìn thấy Trương Dực Chẩn, sau đó nhận jăm bông cho
chó con ăn.
"Mua ở cửa hàng tiện lợi gần đây." Anh chỉ sang ven đường.
"Anh có lòng thương người khi nào vậy?"
"Bởi vì anh nhìn thấy con chó nhỏ này thì nghĩ đến em."
Một cảm giác vui vẻ dâng lên trong đáy lòng, "Tại sao?"
"Bởi vì mặt em giống nó."
Cô đứng dậy muốn đi nhưng lại bị anh ở đằng sau ôm chặt lấy.
"Anh buông tay ra, chúng ta còn đang chiến tranh lạnh."
Anh cố chấp ôm chằm lấy cô không buông tay, giống như muốn ôm
lấy cả thế giới. Bởi vì Ôn Noãn nên anh đã yêu cái thế giới này, đến cả đóa
hoa ven đường lẫn chó lang thang anh đều thấy đau lòng muốn bảo vệ.
Cô chỉ vùng vẫy vài cái cho có rồi sau đó đứng im cho Trương Dực
Chẩn ôm. Cánh tay của anh rất có lực, lồng ngực của anh rất đáng tin cậy,
nhiệt độ cơ thể của anh khiến cho chút xíu giận dỗi còn sót lại đã tan thành
mây khói.
Cô tìm cho mình một tư thế thoải mái hơn rồi chôn mình dưới chiếc áo
khoát của anh, nghe anh nhẹ nhàng cất tiếng hát.
Ở một tinh cầu xa xôi có một quả khí cầu,
đó là do tôi đặt nó ở nơi đó,