Cô biết cãi không lại nên không coi ai ra gì mà lớn tiếng ca.
"Em hát sai lời rồi."
"Câu nào?" Người không hay nghe "nhạc ăn liền" như Trương Dực
Chẩn cũng nhận ra cô hát sai? Nhất định do anh làm rối để cô không được
yên đây.
Anh hát lại đúng lời câu đó.
"Anh hát rất hay!" Cô hơi ngạc nhiên bởi vì trước giờ cô chưa từng
nghe anh mở miệng hát nên còn tưởng âm vực của anh không hay nên
không chịu hát.
"Hát thêm vài câu được không?"
"Anh không phải người hát rong. Em tưởng em muốn là anh hát sao."
"Anh ---" Cô tức giận tiến lên phía trước, hừ, cả đời cô sẽ không tha
thứ cho cái tên ghê tởm này.
"Em biết hôm nay là ngày gì không?"
"Là ngày trước ngày thi cuối học kỳ. Sáng mai thi xong thì không cần
bồi dưỡng tiếng Anh nữa, nhiệm vụ của anh cũng xong, cho nên bây giờ
anh có thể cút."
Cô giận dỗi đi trước, còn anh thì theo sát phía sau.
"Hôm nay là đông chí."
"Vậy thì sao?"
"Không định đi ăn mừng, thuận tiện phát huy tinh thần văn hóa dân
tộc?" Hắn hỏi khẽ, muốn tâm trạng của Ôn Noãn tốt thì phương pháp tốt